Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_20
"A, chuyện giữa chủ nhân chưa tới người làm chúng tôi lắm mồm. Cô Tiêu, xin cứ tự nhiên! Tôi phải nấu canh không cùng cô trò chuyện được." Thím Trương không muốn nhiều lời với cô ta, xoay người lại nhìn nồi canh không ngừng bốc khói trắng.
"Thím Trương, con chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Con không có ý gì khác, chỉ là muốn quan tâm nhiều hơn anh họ Mạnh mà thôi, dù sao cuộc sống anh ấy không được hạnh phúc thì con cũng rất buồn!" Tiêu Diệc San đem thân phận em họ của mình ra nói. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Anh họ?" Lần này đến phiên thím Trương giật mình? Bà ở nhà họ Sở nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua hai vị thiếu gia có bà con họ Tiêu? Bạn đang đọc truyện tại
"Đúng vậy a, con là. . . . . ." Tiêu Diệc San đắc ý muốn chứng tỏ quan hệ cô và Sở Mạnh, cô không tin sẽ không moi ra tin tức, lời còn chưa nói đã bị cắt đứt.
"Diệc San, em lắm lời rồi. Nhà cửa em đã nhìn rồi, nếu như không có gì em có thể về công ty trước, anh còn có chuyện, không đưa em đi được." Là Sở Mạnh đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang, lạnh lùng nhìn cô. Tiêu Diệc San càng ngày càng quá đáng, xem ra saunày không thể để cô ta đến nhà nữa. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Thật xin lỗi. Em chỉ là tò mò mà thôi. Anh không phải vừa mới nói cầm tài liệu trở về công ty sao? Tại sao lại không đi?" Tiêu Diệc San đi tới, trên mặt không hề có vẻ mặt bị phát hiện mà lúng túng. Bạn đang đọc truyện tại
"Có một số việc không đến lượt em tò mò cũng không cần em hỏi. Làm tốt bổn phận của em là tốt rồi." Sở Mạnh đi từng bước một xuống, giọng điệu rõ ràng có phần lạnh nhạt. Sở dĩ lần trước để cho cô ta cùng về chỉ là nể mặt của dì mà thôi, trùng hợp năng lực làm việc của cô không tồi, anh không ngại có thêm một trợ thủ đắc lực, không hơn. Cho dù cô nói ra là em họ của anh không đồng nghĩa với việc có thể quản cuộc sống riêng tư của anh.
"Thím Trương, canh chưa xong sao?" Sở Mạnh đi qua Tiêu Diệc San đang tức giận đi về phía phòng bếp.
"Thiếu gia, có rồi có rồi. Tôi lập tức múc ra. Thiếu phu nhân tỉnh ngủ rồi sao?" Thuốc bắc đen sì sì rót vào trong chén sứ trắng tinh xảo, một mùi thuốc bắc nguyên chất lập tức tỏa mùi ra khắp phòng khách. Bạn đang đọc truyện tại
"Khụ khụ khụ, chị dâu mỗi ngày đều uống loại thuốc này sao?" Tiêu Diệc San cũng không di liền, thấy thím Trương bưng chén thuốc đen sì sì kia ra liền bịt mũi khinh thường hỏi. Thật là một phụ nữ vô dụng, có thai còn phải cả ngày lẫn đêm ăn này ăn kia.
"Thím Trương, để thuốc đó, thím đi xuống trước đi." Sở Mạnh ngồi bên bàn, cầm thìa nhỏ trong chén lên nhẹ nhàng khuấy, làm cho chén thuốc nóng mau nguội, sao cô ấy còn chưa xuống ? Truyện được chuyển ngữ bởi
"Anh Mạnh, anh làm sao có thể làm chuyện như vậy?" Sau khi thím Trương lui ra, Tiêu Diệc San vẻ mặt không thể tin nổi thét lên. Sở Mạnh làm sao có thể làm chuyện phục vụ người khác? Anh luôn luôn kiêu ngạo, tự phụ, trong mắt không coi ai ra gì, cái người đàn ông ‘đầu đội trời, chân đạp đất’ đó làm sao sẽ làm chuyện chỉ có bà chủ nhà mới làm chứ? Bạn đang đọc truyện tại
"Chuyện nào? Diệc San, về chỉnh sửa lại tài liệu đầu tư Hoành Cơ được không? Anh hi vọng lần dự thầu này nắm chắc trăm phần trăm." Gần hai năm nay, Sở Thành bắt đầu tiến sang lĩnh vực bất động sản, mà Sở Kim là do một tay Sở Mạnh xây dựng nên. Cặp mắt nhìn quanh, thấy nơi cầu thang bóng dáng màu trắng kia đang do dự có nên xuống hay không.
"Chị dâu, thật không khéo, lần này tới lại không thể trò chuyện với chị một chút rồi. Lần sau có cơ hội em lại tới thăm. Hẹn gặp lại." Theo ánh mắt Sở Mạnh nhìn sang, Ngưng Lộ mặc váy bằng vải bông màu trắng rộng thùng thình đến chân, chân mang dép lông, một tay đặt lên tay vịn cầu thang, trong mắt lúc thấy cô cũng không có bất kỳ biểu hiện hoan nghênh nào. Thậm chí Tiêu Diệc San cảm giác được cô ta đối với sự tồn tại của cô căn bản không quan tâm, giống như là nhìn một người xa lạ, cô bắt chuyện cũng không có trả lời. Nhưng mà, một ngày nào đó cô muốn cô ta ở trước mặt cô phải khóc. Truyện được chuyển ngữ bởi
Không có ai đáp lại, Tiêu Diệc San xấu hổ rời đi. Bạn đang đọc truyện tại
~~~ HẾT CHƯƠNG 62 ~~~
Chương 63: Lại Gặp Đường Tĩnh Đằng
✪✪
Bản quyền thuộc về
Sau khi Tiêu Diệc San rời đi, Ngưng Lộ mới từng bước một từ từ đi xuống cầu thang, giữa chúng ta có cái gì hay để nói sao? Ngưng Lộ thầm nói trong lòng. Đối với loại phụ nữ có ý đồ như Tiêu Diệc San, cô không có hứng thú giao du với cô ta, nhưng cô ta là em họ của người đàn ông kia, nhất định không thể tránh khỏi gặp mặt. Cũng không biết giữa bọn họ có phải là quan hệ anh em họ thật sự hay không, bởi vì rõ ràng ở trong mắt cô ta, cô thấy được sự ái mộ không thể nhầm lẫn. Đúng vậy, ái mộ, ánh mắt phụ nữ ái mộ một người đàn ông. Nhưng mà em họ yêu anh họ? Ở thời đại này còn tác dụng sao? Nếu như hai bên đều không để ý miệng lưỡi thế gian, vậy sẽ không sao chứ? Nhưng Ngưng Lộ không cho là như vậy bởi vì biểu hiện Sở Mạnh đối với Tiêu Diệc San có cảm giác không giống nhau. Yêu một người đàn ông như vậy, nhất định chỉ có thể là bị tổn thương, bởi vì anh ta căn bản cũng không có tình. Truyện được chuyển ngữ bởi dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Tỉnh táo lại rồi rửa mặt, chải gọn gàng tóc loạn, nhìn cô thoạt nhìn có sức sống hơn trước nhiều, chẳng qua là sau khi ngồi xuống trước mặt anh, cô nhìn chằm chằm trên mặt bàn nào đó một giờ, lẳng lặng không lên tiếng, giống như búp bê không nói chuyện. Bạn đang đọc truyện tại
"Được rồi, có thể uống." Sở Mạnh thử một ngụm, sau đó đẩy chén tới trước mặt cô, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô không dứt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn lạnh nhạt như cũ, một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ uống chén canh quái dị kia. Nhưng mà mỗi lần uống một hớp, chân mày càng lúc càng nhăn. Thím Trương đi đâu rồi? Sao hôm nay không đem mứt hoa quả tráng miệng lấy ra? Mắt Ngưng Lộ len lén nhìn người đối diện. Đúng vậy, cô không muốn mở miệng nói chuyện với anh ta. Bạn đang đọc truyện tại
"Có lời cứ nói, không cần che giấu." Đôi tay Sở Mạnh ôm ngực, cả người dựa vào lưng ghế. Không muốn nói chuyện với anh? Muốn xua đuổi anh sao?
"Không có!" Người đàn ông này cũng quá tự cho mình là đúng rồi. Bạn đang đọc truyện tại
"Không có thì nhanh uống xong đi, sau đó chúng ta phải đi ra ngoài."
"Đi đâu?" Ngưng Lộ dừng lại động tác đang muốn uống thuốc.
"Đến trường em học, xin tạm nghỉ học. bây giờ thân thể em đã không thích hợp để đi học." Trong lời nói Sở Mạnh có giọng điệu không thể từ chối. Thật ra thì anh chỉ là muốn mang cô ra ngoài dạo dạo mà thôi, A Tự có nói qua phụ nữ mang thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thì đứa trẻ mới phát triển tốt. Cho nên anh cho là một người cả ngày ở nhà thì tâm trạng sẽ tốt hơn chỗ nào. Truyện được chuyển ngữ bởi dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Đã sớm biết ngày này sẽ tới nhưng trong lòng Ngưng Lộ vẫn có chút mất mát. Đúng vậy, là mất mát. Nếu như tạm nghỉ học thì sẽ không có cơ hội nhìn thấy Đường đại ca rồi. Trong khoảng thời gian này, có anh ấy làm bạn, cuộc sống như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, ấm áp nhưng cực kỳ thoải mái. Nhưng mà ánh mặt trời nhanh như vậy sẽ lại phải bị mây đen chặn lại, có lẽ từ hôm nay về sau, cuộc sống của cô nhất định chỉ có thể sống trong bóng tối mà thôi. Nhưng đây là cuộc sống mà cô đã lựa chọn, trách được ai chứ ! Một nụ cười khổ ở khóe miệng nâng lên, chỉ là một cái nhẹ mà thôi, lại không qua khỏi ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia.
"Làm xong thủ tục, chúng ta về nhà một chuyến." Anh muốn xem cô sẽ có vẻ mặt gì, sau đó mới nói đến từ "về nhà". Bạn đang đọc truyện tại
"Trở về nhà nào?" Trong lòng Ngưng Lộ chấn động. Là nhà họ Sở sao? Sắc mặt cô tái đi, thái độ mẹ Sở đối với cô vô cùng bất mãn còn nói những lời đầy tổn thương kia khiến cô không dám tưởng tượng, nếu như cô lại bước vào nhà họ Sở một bước sẽ là hậu quả gì. Nhưng mà cô có thể từ chối sao? Chuyện người đàn ông này muốn làm thì ai ngăn cản được? Truyện được chuyển ngữ bởi dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Em muốn về nhà nào?" Sở Mạnh thấy cô che mặt lại cũng biết cô sợ trở về nhà họ Sở. Nhưng mà nếu kết hôn, cô luôn phải gặp mặt cùng những thành viên khác trong nhà khác. Tối nay ở nhà Sở Vân Thiên mở tiệc mời tất cả thành viên gia tộc họ Sở, coi như là công khai gặp mặt lần đầu tiên Ngưng Lộ gả vào nhà họ Sở. Lần trước số người tham dự hôn lễ quá nhiều nên không có cơ hội dẫn đi giới thiệu gặp mặt, mọi người đối với Đại thiếu phu nhân nhà họ Sở sau khi kết hôn vẫn sống bên ngoài đương nhiên thấy rất hiếu kỳ.
Sở Mạnh có thể từ chối, chẳng qua là anh muốn cho cô trở về đối mặt, xem cô sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao có anh ở đó, sẽ không để cho cô gặp chuyện không may.
"Tùy anh." Ngưng Lộ để cái chén nhỏ uống không dư lấy một giọt xuống, trả lời thản nhiên. Cùng anh ta vui vẻ đi! Cô cùng lắm chỉ là một con rối biết nói chuyện thôi, không phải sao? Truyện được chuyển ngữ bởi
"Không tình nguyện sao?" Dáng vẻ lạnh nhạt của cô khiến Sở Mạnh mất hứng.
"Tôi không có. Tôi đi lên thay quần áo trước." Ngưng Lộ rũ mắt xuống. Mà anh chỉ là im lăng nhìn cô không nói lời nào. Không để ý tới anh, Ngưng Lộ quay người đi lên lầu. Bạn đang đọc truyện tại
Diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Ở trong trường học một lần nữa bất ngờ chạm mặt Đường Tĩnh Đằng, không ngờ chính là động tác anh vội vàng lôi kéo bả vai cô. Mặc dù lúc này không phải là giờ tan học, trên đường không có nhiều người như vậy nhưng mà đã không còn những tốp học sinh tụm ba tụm năm đi qua nữa. Truyện được chuyển ngữ bởi dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Đường đại ca, anh làm sao vậy? Trước tiên có thể buông em ra không?" Ngưng Lộ không hiểu tại sao trên mặt Đường Tĩnh Đằng có cảm giác như trút được gánh nặng. Anh ấy luôn luôn tao nhã lễ độ, chưa từng có mất đi tỉnh táo như hôm nay. Mà tay đặt ở trên vai cô trừ việc khiến cô cảm thấy không nên thì lực quá lớn cũng làm cô cau mày.
"Ngưng Lộ, xin lỗi em." Rốt cuộc ý thức được hành vi của mình, trên mặt trắng trẻo của Đường Tĩnh Đằng hiện lên vết đỏ khả nghi. Đúng vậy, anh nóng nảy. Suốt một tuần lễ, cô không có tới trường học, chỉ hỏi thăm được là cô không thoải mái mà xin nghỉ. Sao đột nhiên lại không thoải mái chứ? Thời gian tựu trường không phải là thần sắc cô tốt lên nhiều sao? Muốn liên lạc với cô lại liên lạc không được, đừng nói là không biết nhà cô ở nơi nào, cho dù biết cũng là không thể đến. Huống chi anh ngay cả điện thoại của cô cũng không có, lo lắng cùng bất an như vậy làm cho anh luôn không an tâm chút nào. Bạn đang đọc truyện tại
Mới vừa rồi, anh đi qua tòa nhà khoa tiếng Trung, còn đặc biệt dừng lại xem xem cô có đi học hay không, kết quả vẫn là thất vọng. Chẳng qua là, đang đi ra thì thấy một bóng dáng mặc quần lụa trắng, một tiên tử lẳng lặng đứng bên hồ sen, không phải là cô gái để cho anh ngày nhớ đêm mong chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc Ngưng Lộ sao? Không khỏi kích động khiến anh như một tên tiểu tử non nớt, không để ý ánh mắt người khác vội vàng chạy tới. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Đường đại ca, anh hôm nay sao vậy?" Ngưng Lộ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt liếc nhìn qua cửa lớn khoa tiếng Trung, chiếc xe thể thao đắt tiền kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống cái bóng đen, mà người đàn ông kia, tự mình đi giúp cô làm thủ tục tạm nghỉ học, sẽ không nhanh như vậy xuống chứ?
Cô không ngờ, thật không có nghĩ đến, lần này tới đây còn có thể gặp mặt Đường Tĩnh Đằng, cô cho là bọn họ cứ như vậy mà mất liên lạc. Xem ra ông trời cũng giúp cô! Nhưng mà đây cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt sao? Cô phải nghỉ học, lúc nào thì có thể trở lại đều không thể nói trước. Mà anh, sau khi kết thúc học kỳ sẽ phải đi học đào tạo chuyên môn sao? Lần trước anh không phải đã nói có thể phải tiếp nhận việc Sở nghiên cứu nước ngoài muốn mời làm trao đổi nhân tài ra nước ngoài sao? Không biết bây giờ phải nói như thế nào?
"Không sao. Mấy ngày nay không thấy em tới trường học. Nghe nói em không phải khỏe, hiện tại đã khỏe hơn chưa?" Đường Tĩnh Đằng lúng túng để tay xuống, sắc mặt cô không tốt lắm. Truyện được chuyển ngữ bởi dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Không sao!" Ngưng Lộ nghĩ đến nguyên nhân mình không thể tới trường học, trong lòng có chút chua xót, nhưng mà nguyên nhân này có thể nói với anh ấy sao?
"Vậy em hôm nay tới là …" Đường Tĩnh Đằng nghi ngờ nhìn Ngưng Lộ. Trừ thời gian lên lớp, cô chỉ đến trường rồi về nhà, cô luôn luôn là học sinh rất nghiêm túc, tỉ lệ bỏ tiết cực kỳ ít. Bạn đang đọc truyện tại
"Đường đại ca, em tới làm thủ tục tạm nghỉ học." Khóe miệng cười nhạt, Ngưng Lộ nhìn đầy hồ đầy lá sen xanh biếc. Đến gần tháng Mười, hoa sen đã sớm tàn, nhưng mà hương lá sen nhàn nhạt vẫn vương vấn trong không khí…
"Tạm nghỉ học? Sao đột nhiên phải tạm nghỉ học đây? Có phải thân thể khó chịu hay không? Hay là muốn ra nước người?" Đáp án của cô khiến Đường Tĩnh Đằng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tại sao lại như vậy chứ? Truyện được chuyển ngữ bởi dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
~~~ HẾT CHƯƠNG 63 ~~~
Chương 64: Tạm biệt!
✪✪
"Đều không phải như vậy, Đường đại ca, em. . . . . ." Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức của anh, trong lòng hoảng sợ. Biểu hiện quá mức kinh ngạc của anh làm cho lòng cô bối rối. Loại cảm giác này khiến cô không dám suy nghĩ sâu là cái gì, cuộc sống bây giờ đã đủ loạn rồi.
"Không phải là thân thể không thoải mái cũng không phải ra nước ngoài, vốn không có lý do tạm nghỉ học có phải hay không? Huống hồ em bây giờ còn trẻ như vậy, mặc dù đã kết hôn, nhưng ít nhất phải hoàn thành việc học đại học mới đúng, phải không?" Đường Tĩnh Đằng không biết nên lấy lý do gì thuyết phục cô không nên tạm nghỉ học, nhưng vừa nghĩ tới cô về sau không bao giờ tới trường học nữa, tim của anh không khỏi cực kỳ khó chịu. Giống như là mất đi một vật rất quan trọng vậy.
"Đường đại ca, không phải như vậy. . . . . . Em chỉ là . . . . ." Ngưng Lộ thấp mắt xuống không biết trả lời như thế nào lời của anh. Chuyện đơn giản là cô mang thai lại không mở miệng nói được.
"Chỉ là cái gì, Ngưng Lộ? Có chuyện gì quan trọng như vậy? Quan trọng đến mức em muốn bỏ việc học sao?" Nếu có thể, Đường Tĩnh Đằng thật muốn mở đầu cô ra, nhìn trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
"Anh này, hình như chuyện cô ấy tạm nghỉ học không liên quan anh?"
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Một âm thanh lạnh lùng, kiêu ngạo vang lên ở sau lưng, Ngưng Lộ không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết là ai tới. Trời ạ, anh ta không hiểu lầm chứ? Mới mấy phút mà thôi, anh ta làm sao nhanh như vậy?
Anh ta chính là chồng của Ngưng Lộ sao? Đường Tĩnh Đằng đứng thẳng người, nhìn Sở Mạnh đứng cách bọn họ vài mét. Đó tuyệt đối là một người đàn ông cường thế, tuổi không tính là lớn, cặp mắt dưới mắt kính xem ra bình tĩnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa anh ta nhìn rất quen mắt, nhưng anh tạm thời không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào rồi. Nhà họ Đường ở trong nước cũng coi là danh gia vọng tộc, nhưng mà anh chị em họ Đường rất nhiều, mà anh không theo kinh doanh cũng không theo chính trị, cho nên đối với người thương giới và quan chức cũng không quá quen biết.
"Xin chào, tôi là Đường Tĩnh Đằng, thầy của Ngưng Lộ." Đường Tĩnh Đằng chủ động vươn tay chào hỏi.
"Thầy?" Sở Mạnh không có vươn tay, cũng không có tự giới thiệu, nhếch miệng lên không biết là cười cái gì. Cái người đàn ông có bộ mặt phong độ của kẻ trí thức cũng chỉ dùng ánh mắt quan sát nhìn anh. Hắn nói hắn họ Đường, có phải hắn biết người Đường gia hay không? Không phải là không có khả năng này. Hắn nói hắn là thầy của Ngưng Lộ? Nếu như chẳng qua là quan hệ thầy cùng học sinh, tay của hắn ta sẽ không đặt trên vai cô, giọng điệu khi hỏi cũng sẽ không vội vã như vậy. Dù là vừa rồi đứng từ xa nhìn sang, Sở Mạnh cũng biết kia là ánh mắt một người đàn ông nhìn phụ nữ, làm sao có thể gạt được anh chứ. Xem ra là anh đã khinh thường, anh rõ ràng đã cảnh cáo cô, không thể có quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh biết Quan Ngưng Lộ sẽ không có gan phản bội anh, nhưng mà những người đàn ông khác cũng không quan tâm cô có phải đã kết hôn hay chưa.
"Lần trước lúc em ở trường học không thoải mái là thầy Đường đưa em ra ngoài." Ngưng Lộ nhìn sắc mặt anh tái xanh, vội vàng đi tới, kéo cánh tay của anh. Cô chỉ sợ anh sẽ giận chó đánh mèo lên Đường Tĩnh Đằng thì phiền toái, cô không muốn có bất kỳ người nào bởi vì cô mà bị tổn thương.
"Lần trước?" Sở Mạnh cúi đầu nhếch mày dò hỏi. Chú Trương cũng không đề cập qua chuyện này, xem ra là anh sơ suất, cho nên để cho bọn họ có cơ hội quen biết nhau, hơn nữa dường như cũng biết một thời gian dài rồi.
"Chính là lần em đau bụng kia." Ngưng Lộ nói nhỏ, không dám nhìn Sở Mạnh cũng không dám nhìn Đường Tĩnh Đằng. Tình huống này thật sự là tệ hết biết!
"Vậy tôi còn phải cảm ơn thầy đã chiếu cố vợ tôi." Sở Mạnh một tay ôm cô vào trong ngực, hướng về phía khuôn mặt của thầy giáo trẻ tuổi kia, khóe miệng hiện lên nụ cười. Giống, rất giống! Chân dung kia rất giống em trai cùng cha khác mẹ của anh! Khí chất sạch sẽ vô hại như vậy, phong thái tao nhã lịch sự như vậy, chẳng qua là cặp mắt kia có chút không giống với sự cố chấp người bình thường. Người đàn ông như vậy là đối tượng các tiểu nữ sinh dễ dàng thích, thế nhưng một ít nữ sinh kia không thể bao gồm vợ của Sở Mạnh anh.
"Không cần khách sáo, đây là chuyện tôi phải làm. Chỉ là tôi hi vọng Ngưng Lộ có thể hoàn thành việc học." Đường Tĩnh Đằng từ trong mắt người đàn ông kia nhìn thấu dục vọng độc chiếm. Đúng vậy, người con gái tốt đẹp như vậy ai không muốn đem cô giấu đi? Người nào nhẫn tâm để cho cô ở bên ngoài chịu ong bướm khi dễ, làm nhục? Giây phút này đây, Đường Tĩnh Đằng vậy mà cảm giác mình đố kỵ người đàn ông kia, bởi vì anh ta có được cô. Bất kể họ kết hôn vì nguyên nhân gì, nhưng kết quả là giống nhau, anh ta có thể quang minh chính đại ôm cô vào ngực, mà anh thì không thể, cũng không dám nghĩ tới.
"Chuyện vợ tôi, tôi sẽ quản, thầy Đường cũng không cần phải bận tâm. Tôi tự có tính toán. Thật ngại, chúng tôi còn có việc đi trước!" Từ trước đến giờ anh không thích cùng người không quen nói chuyện, huống chi người nọ còn là một người đàn ông, một người đàn ông có ý đồ với vợ của anh. Càng không có gì tốt để nói với anh ta rồi. Sở Mạnh ôm ngang hông của cô quay người rời đi.
"Đường đại ca, tạm biệt." Cuối cùng, Ngưng Lộ sau khi đi quay đầu lại nói lời từ biệt với anh.
"Tạm biệt!" Mắt Đường Tĩnh Đằng như nóng lên. Còn có thể gặp lại sao? Anh cũng không biết. Anh biết, bóng lưng kia bước đi khiến lòng anh chua xót giống như muốn tan nát ra …
d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
"Đường đại ca?" Lên xe, Sở Mạnh không có lập tức lái ô-tô đi, hai tay đặt trên tay lái, nghiêng đầu nhìn Ngưng Lộ không nói lời nào. Đúng vậy, anh muốn cô giải thích. Cô lại dám sau khi đi còn quay đầu lại gọi người đàn ông kia "Đường đại ca". Lúc nào thì cô với người ta đã thân mật đến mức này rồi hả?
"Tôi và anh ấy thật không có cái gì! Anh tin tưởng tôi có được không?" Ngưng Lộ vô cùng sợ ánh mắt giờ phút này của anh, cô không phải sợ anh sẽ đối với cô như thế nào, nhưng cô sợ anh sẽ đối với Đường Tĩnh Đằng như thế nào.
"Vậy em cho tôi lý do có thể tin tưởng đi." Anh là không phải là đã đủ dân chủ rồi chứ?
"Tùy anh nghĩ như thế nào, dù sao chúng tôi chỉ là đơn thuần quan hệ bạn bè." Ngưng Lộ biết mình vĩnh viễn nói chuyện không bao giờ chiếm thế thượng phong rồi. Vậy anh ta thích thế nào thì thế ấy đi!
"A, vậy tôi có phải có thể cho rằng em ở sau lưng tôi ngoại tình hay không?"
"Làm sao anh có thể nói tôi như vậy?" Ngưng Lộ trợn to mắt chuyện. Trời ạ, người đàn ông này thật sự gán tội cho cô!
"Em không phải nói là tùy tôi nghĩ như thế nào sao? Hơn nữa, ban đầu em không phải gọi tôi là Sở đại ca, hiện tại thì sao? Biến thành chồng em sao, hả?"
Vậy cũng được sao? Người đàn ông này thật nhảm nhí! Ngưng Lộ giận đến quay mặt ra ngoài cửa xe, cô không muốn để ý anh ta.
"Về sau không được gặp mặt hắn ta." Sở Mạnh nhìn mặt cô tức giận, nghĩ đến Tống Tử Tự nói phải để cho tâm trạng cô thoải mái, quyết định không dây dưa cái vấn đề này nữa, dù sao sau này bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt lại rồi. Hiện tại việc phải làm chính là giúp cô chọn một bộ lễ phục thích hợp tham gia tiệc gia đình ở Sở gia tối nay.
"Có nghe hay không? Quan Ngưng Lộ!" Anh lái xe không nghe được cô trả lời, cau mày lần nữa lên tiếng.
"Thủ tục tạm nghỉ học không phải là cũng làm xong rồi sao? Anh cảm thấy tôi còn có cơ hội gặp anh ấy sao?" Không biết vì sao, anh cường thế và bá đạo khiến cô không thể tự chủ, chỉ muốn phản kháng anh.
"Em đang khiêu khích tôi sao? Còn chỉ trích tôi hạn chế sự tự do của em?" Sở Mạnh đột nhiên cảm giác được người phụ nữ này thật ra rất khéo miệng, chỉ là không có cơ hội cùng người ta tranh luận thôi.
"Tôi không muốn nói với anh." Ngưng Lộ dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Lần này, Sở Mạnh không có ép buộc cô, bởi vì thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô hình như rất mệt mỏi. Là anh trở về quấy rầy thời gian ngủ trưa của cô còn kiên quyết kéo cô ra ngoài, cho nên là lỗi của anh. Mà cách bù đắp lỗi sai của mình chính là để cho cô ngủ ngon trên xe một lúc.
------ Lời tác giả ------
Các bảo bối yêu quý, mấy ngày nay thỉnh thoảng chợt suy nghĩ, nếu như nam chính của chúng ta muốn bày tỏ cùng nữ chính, nên lựa chọn phương thức gì đây? Vô số cảnh tượng thoáng qua ở trong đầu rồi lại bác bỏ từng cái một! Người đàn ông có thể đem tình cảm thâm trầm giấu đi, liệu anh ta có thích hợp không? Thật rắc rối! Chúng ta cùng nhau chờ đợi đi!
~~~ HẾT CHƯƠNG 64 ~~~
Chương 65: Tiệc Gia Đình
✪✪
Nếu nói đến tiệc gia đình, chỉ là một đống người thân, bạn bè tốt ở chung một chỗ, cùng nhau ăn uống tiệc tùng thuận tiện liên lạc, gặp gỡ bồi đắp tình cảm. Bởi vì đều là người quen biết tới, cho nên mọi người có thể thoải mái chơi đùa.
Nhà họ Sở rộng rãi, mặc dù hôm nay chỉ là gia đình tụ họp mà thôi, nhưng mà phòng khách lại bố trí theo tiêu chuẩn tiệc rượu cao cấp nhất. Hội trường phòng khách mời công ty chuyên nghiệp tới bố trí, chọn hình thức tiệc đứng truyền thống, cung cấp các loại rượu cao cấp nhất, khách có thể tự phục vụ thức ăn trên bàn được bố trí trong phòng khách.
Vào nửa đêm, nhà họ Sở đèn đuốc sáng rực, các khách mời bắt đầu tới, nhân viên tiếp tân dẫn khách tiến vào đại sảnh.
"Khách đều đến đủ, em vẫn còn ở đây tìm cái gì?" Sở Vân Thiên đẩy cửa phòng ngủ chính ra, nhìn vợ mình thậm chí ngay cả quần áo cũng không thay, chỉ ngồi ngẩn người ở trước bàn trang điểm.
"Em không muốn đi xuống." Mộ Bội Văn liếc mắt Sở Vân Thiên một cái sau lại xoay người lại. Bà thật là không hiểu, tại sao ông muốn cử hành cái tiệc này? Ở trong hôn lễ, mọi người không phải là đều thấy Sở gia Đại thiếu phu nhân rồi sao? Có cần thiết đặc biệt long trọng giới thiệu cho mọi người trong gia tộc biết nữa không? Biết thì có ích gì? Đứa con gái Quan Ngưng Lộ kia căn bản không thể làm tốt vị trí đứng đầu, lo liệu mọi việc trong nhà họ Sở. Trước bỏ qua một bên những thứ khác, chỉ riêng việc rất ít tham gia các tiệc xã giao, điều này không cách nào đảm đương được.
"Tối nay em là nữ chủ nhân, nói cái gì vậy? Em không đi xuống, ai tới chào hỏi quan khách?" Sở Vân Thiên tức giận ngồi ở trên giường. Cũng không biết tối nay bà phát bệnh thần kinh gì.
"Để cho con dâu ông làm đi! Dù sao nó hiện tại cũng là Sở gia Đại thiếu phu nhân mà, tương lai nắm quyền hành bà chủ nhà họ Sở." Mộ Bội Văn cầm son lên, tỉ mỉ tô dọc môi.
"Hôm nay bữa tiệc này chính là đặc biệt vì nó mà tổ chức, nó làm cái gì mà bà chủ nhà họ Sở? Hơn nữa em cũng không phải là không biết, con nó làm sao có thể làm được?" Sở Vân Thiên đối với đứa con dâu ít nói hiền lành đó có một loại cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác để cho ông mỗi lần nghĩ tới cũng sẽ có một loại chua xót cùng ảo não trong lòng.
"Nếu sớm biết nó là người phụ nữ như vậy, anh đáng lẽ không nên đồng ý cho Sở Mạnh và nó kết hôn? Hừ, để em xem nó có thể ở vị trí này bao lâu." Trong giọng điệu Mộ Bội Văn không chỉ có chanh chua mà còn đầy bất mãn.
"Đó là chuyện giữa con dâu và Sở Mạnh, bây giờ em vẫn còn truy cứu là có ý gì? Chỉ cần con trai thích là được." Đúng vậy, chỉ cần Sở Mạnh thích là được! Bọn họ quản nhiều như vậy được sao? Có lẽ không phải là không quản được, mà là ông không muốn quản!
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Con trai thích là được? Sở Vân Thiên, không phải là ông bị đãng trí chứ? Con trai út của ông cũng thích cô ta, tại sao ông không giúp con một chút? Huống hồ cô ta chính là muốn ở chung một chỗ với con trai thứ hai của ông. Kết quả sao đây? Có lúc em hoài nghi, tại sao anh lại thiên vị như vậy, chẳng lẽ chỉ có mình Sở Mạnh là con trai anh sao?" Mộ Bội Văn ném son môi trong tay xuống, trong gương mặt đã có chút biến hình. Đúng vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện này sẽ khiến cho bà tức giận.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian